Tiểu sử và binh nghiệp John_McCain

Gia đình và giáo dục

Ông nội và cha của John McCain trên một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đang đậu trong Vịnh Tokyo vào khoảng ngày 2 tháng 9 năm 1945.

McCain sinh ngày 29 tháng 8 năm 1936 tại Căn cứ Không quân Coco Solo trong Vùng Kênh đào Panama do Mỹ kiểm soát.[5] Cha ông là Đô đốc John S. "Jack" McCain, Jr. (1911–1981) và mẹ là Roberta (Wright) McCain (s. năm 1912). Cha và ông nội của McCain đều đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ,[6] và họ thực sự là cặp cha con đầu tiên cùng đạt đến cấp bậc đô đốc bốn sao.[7] Ông nội ông, John S. "Slew" McCain, Sr. là một nhà tiên phong chiến lược hàng không mẫu hạm[8] nắm quyền chỉ huy tất cả các lực lượng hàng không mẫu hạm tại mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ trong các hành động hùng tráng như Trận Vịnh Leyte, và đã qua đời bốn ngày sau khi chiến tranh kết thúc.[7] Cha của ông là một tư lệnh tàu ngầm,[7] được tặng thưởng Huân chương sao bạcHuân chương sao đồng.[8] McCain là người Mỹ có nguồn gốc IrelandScotland.[9]

Trong mười năm đầu của cuộc đời, McCain thường xuyên xa nhà vì phải theo cha tới New London, Connecticut, Trân Châu Cảng, Hawaii và vô số các căn cứ khác tại Thái Bình Dương; McCain học bất cứ những gì mà trường học tại một căn cứ hải quân dạy, điều đó đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục ông.[10] Sau vụ tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng năm 1941, cha của ông vắng mặt trong những khoảng thời gian dài.[8] Khi còn là một đứa trẻ, John McCain nổi tiếng vì dễ nổi cáu, năng nổ trong thi đua và giành chiến thắng.[10] Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cha của ông vẫn ở lại Hải quân, đôi khi làm công việc tùy viên chính trị;[8] gia đình định cư tại miền bắc Virginia, và McCain đi học tại trường St. Stephen thiên về giáo dục hơn tại Alexandria, Virginia từ năm 1946 đến 1949,[11] nơi ông bắt đầu phát triển một khí tính ươn ngạnh.[12] Tiếp đó, sau hai năm cùng cha đi khắp các căn cứ hải quân;[13] tổng cộng ông đã học tại khoảng 20 trường khác nhau trong suốt thời niên thiếu của mình.[14] Từ năm 1951, ông theo học Trung học Episcopal tại Alexandria, một trường tư thục hàng đầu với những điều lệ nghiêm ngặc.[15] McCain giành được hai giải thưởng thể thao về đô vật,[16] là môn mà ông có năng khiếu trong các hạng cân nhẹ.[7] McCain có các biệt danh là "Punk" (tồi) và "McNasty" (tên của ông chữ Cain biến thành chữ Bẩn),[12][17] ông tiếp tục nổi danh với cá tính hay gây gổ và hung hăng[16] và ông tốt nghiệp trung học vào năm 1954.

Huấn luyện Hải quân, nhận nhiệm vụ ban đầu, hôn nhân lần đầu và con cái

McCain (phía trước bên phải) cùng với phi đoàn của ông vào năm 1965.

Theo bước của cha và ông nội, McCain vào học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. McCain là một học viên nổi loạn và đời binh nghiệp của ông tại Học viện Hải quân rất mâu thuẫn nữa yêu nữa ghét và mù mờ.[18] Ông thường hay cãi nhau với ban giám hiệu và lãnh đạo của trường; mỗi năm ông bị trên 100 lần kỷ luật (vì giày không đánh bóng, đội hình không chỉnh tề, nói chuyện không đúng chỗ và những việc đại khái như vậy),[18] khiến ông mất đi tư cách thành viên trong "Câu lạc bộ Thế kỷ".[7] Ông không ưa những thượng cấp ngang nhiên chứng tỏ quyền lực trước mặt ông, "Thật là nhảm nhí, và tôi ghét cay ghét đắng về chuyện đó"[18] và ông đôi khi sẽ can thiệp khi thấy chuyện đó xảy ra với những người khác.[7] Cao 5 bộ 7 inch[19] và cân nặng 127 cân Anh[20] (1.70 m và 58 kg), ông tham dự tranh tài môn quyền Anh hạng nhẹ trong 3 năm, tuy thiếu tài năng nhưng gan dạ và không có "bỏ số de."[20] Có một trí óc khá thông minh,[21] ông học tốt một số môn mà ông thích như Văn chương Anh, lịch sử và chính quyền.[7][18] Mặc dù điểm số kém, ông vẫn là lãnh đạo trong nhóm học viên Hải quân,[18] đặc biệt là tổ chức các hoạt động ngoài giờ học; một bạn học viên của ông nói rằng "được tự do với John McCain cũng giống như là một vụ xe lửa trật đường rầy."[18] Mặc dù gặp khó khăn, sau này ông viết rằng ông chưa bao giờ lưỡng lự ý nguyện của mình để chứng tỏ cho cha và gia đình ông biết là ông cũng có dũng khí tương tự như hai bậc bề trên của mình trong Hải quân. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ học và vì vậy ông đã hoàn thành thành công việc huấn luyện của mình và tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1958; ông đứng hạng năm từ dưới đếm lên trong lớp của mình,[22] hạng 894 trong số 899 học viên.[18]

McCain sau đó nhận nhiệm vụ là một thiếu úy Hải quân và trải qua hai năm rưỡi thụ huấn thành phi công Hải quân tại Căn cứ Không lực Hải quân PensacolaFloridaCăn cứ Không lực Hải quân Corpus ChristiTexas,[23] lái phi cơ A-1 Skyraiders.[24] Ông trở nên nổi tiếng là một kẻ ăn chơi khi ông lái một chiếc xe Corvette, hò hẹn với một vũ nữ khiêu dâm tên là "Marie the Flame of Florida", và, như lời ông nói sau này, "nói chung đã phí phạm sức khỏe và tuổi thanh xuân của tôi."[14] Ban đầu ông là một phi công tầm thường, không năng nổ chịu khó đọc sách hướng dẫn về phi hành.[25] Trong một cuộc thực tập tại Texas, máy bay do ông lái bị rơi xuống Vịnh Corpus Christi, điều tra cho thấy máy bay rơi do lỗi của phi công, tuy nhiên ông thoát hiểm mà không bị thương tích gì nặng.[23][25] Ông tốt nghiệp trường lái phi cơ năm 1960[26] và trở thành một phi công hải quân lái máy bay cường kích.

McCain phục vụ trên các hàng không mẫu hạm USS IntrepidUSS Enterprise,[27] trong Biển Caribbe và được triển khai đến Địa Trung Hải.[25] Ông trực chiến trên hàng không mẫu hạm Enterprise khi nó tham dự cuộc phong tỏa Cuba trong suốt thời gian có cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.[26] Năng lực phi hành của ông được cải thiện, nhưng ông chút nữa bị mất mạng khi máy bay ông lái gần như va chạm đường dây điện sau khi bay quá thấp trên bầu trời Tây Ban Nha.[25] Ông trở về Căn cứ Pensacola nơi ông phục vụ như một huấn luyện viên dạy lái máy bay tại Căn cứ Không lực Hải quân MeridianMississippi. Khu sân bay này có tên là Trường bay McCain được đặt tên để vinh danh ông nội của ông.[27] Vào năm 1964, ông có quan hệ tình cảm với Carol Shepp, một người mẫu có gốc ở Philadelphia, Pennsylvania; họ đã gặp nhau tại Annapolis và bà đã lấy một người bạn học của ông, nhưng sau đó ly dị.[23][27] Ngày 3 tháng 7 năm 1965, McCain cưới Shepp tại Philadelphia, Pennsylvania.[22] McCain nhận nuôi hai con của bà là Doug và Andy,[28] năm tuổi và ba tuổi vào lúc đó;[27] ông và bà sau đó có với nhau một con gái tên Sidney vào tháng 9 năm 1966.[29] Mùa thu năm 1965 ông lại chút nữa bị mất mạng khi máy bay của ông chết máy trên bầu trời Norfolk, Virginia khiến ông phải nhảy dù an toàn ra ngoài và phi cơ của ông bị rơi.[25]

McCain càng ngày càng trở nên chán chường với vai trò huấn luyện viên và xin được chuyển sang chiến đấu.[24]Tháng 12 năm 1966 McCain được chuyển nhiệm vụ sang hàng không mẫu hạm USS Forrestal, lái phi cơ A-4 Skyhawk; ông bắt đầu phục vụ trên mẫu hạm này trong những chuyến đi đến Địa Trung HảiĐại Tây Dương.[30] Trong thời gian này, cha của McCain được thăng cấp chuẩn đô đốc năm 1958 và phó đô đốc năm 1963;[31] và vào tháng 5 năm 1967 cha của ông được thăng lên đô đốc bốn sao và làm tổng tư lệnh các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Châu Âu, đóng tổng hành dinh tại Luân Đôn.[8]

Các chiến dịch tại Việt Nam

Máy bay trên Hàng không mẫu hạm USS Forrestal năm 1958

Vào mùa xuân năm 1967 Forrestal được triển khai tham dự Chiến dịch Rolling Thunder, đó là chiến dịch dội bom chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một phần của Chiến tranh Việt Nam.[22][32] Đội phi cơ tấn công bay từ Hàng không mẫu hạm Forrestal có nhiệm vụ đánh phá các mục tiêu cơ sở hạ tầng đặc biệt và đã được chọn trước như kho vũ khí, nhà máy, và cầu;[33] những mục tiêu này khá nguy hiểm vì các loại vũ khí phòng không được Liên Xô chế tạo và cung cấp, và được Lực lượng phòng không Quân đội Nhân dân Việt Nam dàn trận.[33] Năm phi vụ tấn công đầu của McCain trên miền Bắc Việt Nam không xảy ra chuyện gì.[24] Nhưng McCain và các bạn phi công của ông trở nên chán nản vì cách điều hành Chiến dịch Rolling Thunder từ Washington;[33] sau này ông có viết rằng "Danh sách các mục tiêu rất hạn chế đến nỗi chúng tôi phải bay trở lại và đánh phá mục tiêu đó nhiều lần.... Đa số các phi công của chúng tôi thi hành các phi vụ đều tin rằng các mục tiêu của chúng tôi gần như là không có giá trị gì. Thật lòng mà nói, chúng tôi nghĩ những tư lệnh dân sự của chúng tôi hoàn toàn là những thằng ngốc mà không có một chút khái niệm làm sao để thắng cuộc chiến."[32]

Lúc đeo cấp bậc thiếu tá, McCain một lần nữa gần như bị mất mạng khi làm nhiệm vụ vào ngày 29 tháng 7 năm 1967 trên hàng không mẫu hạm Forrestal, đang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ. Các phi cơ đang chuẩn bị mở đợt tấn công thì một hỏa tiễn Zuni từ một phi cơ F-4 Phantom bất chợt khai hỏa băng ngang qua sàn tàu. Đạn hỏa tiễn bắn trúng chiếc A-4E Skyhawk của ông khi ông chuẩn bị cất cánh.[34][35] Nó làm vỡ tung bình nhiên liệu của chiếc Skyhawk, bắt lửa và làm hai trái bom khác văng ra. McCain thoát ra khỏi chiếc phi cơ của mình bằng cách leo ra khỏi phòng lái, bò lên phía trước mũi phi cơ và nhảy xuống sàn tàu đang bốc cháy. Chín mươi phút sau vụ tai nạn, một trong hai quả bom nổ phía dưới phi cơ của ông. McCain bị mảnh bom văng trúng hai chân và ngực. Trận hỏa hoạn giết chết 132 thủy thủ, làm bị thương 62 người khác, phá hủy ít nhất 20 phi cơ, và mất đến 24 giờ để dập tắt ngọn lửa.[36] Một hai ngày sau sau vụ tại nạn đó, McCain bảo với phóng viên New York TimesR. W. Apple, Jr.Saigon rằng, "Thật là một điều khó nói. Nhưng giờ đây tôi đã chứng kiến được bom và Napalm đã gây thiệt hại thế nào cho những người trên tàu của chúng tôi, Tôi không chắc rằng tôi có còn muốn thả bất cứ thứ nào như thế nữa không xuống Bắc Việt."[37] Nhưng việc thay đổi hướng là không thể nào như McCain đã nói, "Tôi luôn mong muốn được phục vụ trong Hải quân. Tôi được sinh ra là ở trong hải quân và không bao giờ thực sự nghĩ đến một nghề nghiệp khác. Nhưng tôi luôn có vấn đề với đơn vị."[37]

Khi hàng không mẫu hạm Forrestal rút về để sửa chữa, McCain tình nguyện gia nhập Phi đoàn Tấn công 163 trên hàng không mẫu hạm thiếu nhân sự là USS Oriskany. Hàng không mẫu hạm này cũng từng bị tai nạn hỏa hoạn trên sàn tàu trước đây[24] và các phi đoàn của nó cũng bị thiệt hại nặng nề trong Chiến dịch Rolling Thunder, với 1/3 phi công tử trận hoặc bị bắt trong năm 1967.[24] Ông gia nhập Oriskany vào tháng 9 năm 1967 cho một vòng phục vụ mà ông nghĩ là sẽ hoàn thành đầu mùa hè tới.[38] Vào cuối tháng 10 năm 1967, McCain đã bay tổng cộng 22 phi vụ ném bom.[39]

Tù binh chiến tranh

John McCain bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 1967 và sau đó bị giam giữ. Chiếc phi cơ A-4E của ông bị một tên lửa bắn trúng trên bầu trời Hà Nội trong khi ông đang thực hiện nhiệm vụ ném bom lần thứ 23 của ông trên bầu trời miền Bắc Việt Nam.[40][41] McCain bị gãy cả hai tay và một chân khi phóng ra khỏi chiếc phi cơ,[42] và gần như bị chết đuối khi nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch.[40] Một số người Việt kéo ông lên bờ. Một người nhảy xuống dúi mũi khẩu súng trường vào vai phải của ông, một người khác lục tìm thấy dao găm dọc theo hai bên đùi ông.[40] Sau đó, McCain bị đưa đến nhà tù chính của Hà Nội là Hỏa Lò, có biệt danh là "Hanoi Hilton".[41]

McCain được kéo lên từ Hồ Trúc BạchHà Nội[43] vào ngày 26 tháng 10 năm 1967

Mặc dù McCain bị thương trầm trọng, ông cáo buộc những người bắt ông đã từ chối điều trị các vết thương cho ông, đánh ông và tra khảo ông để lấy thông tin; ông được chăm sóc sức khỏe chỉ khi người Việt khám phá ra rằng cha ông là một vị tướng cao cấp.[44] Tin ông là tù binh được đăng tải trên các trang nhất của các tờ báo lớn.[37][45]

McCain trải qua sáu tuần lễ trong bệnh viện, ông nói rằng mình chỉ nhận được sự chăm sóc y tế qua loa.[40] Vào lúc đó ông mất 50 lb (23 kg) và tóc bắt đầu bạc,[40] McCain bị đưa đến một trại khác nằm ở ngoại ô Hà Nội[46] vào tháng 12 năm 1967. Ông bị giam chung một phòng giam với hai người Mỹ khác và hai người này không nghĩ rằng ông có thể sống sót trong vòng 1 tuần lễ.[47] Tháng 3 năm 1968, McCain bị biệt giam trong khoảng hai năm.[48]

Tượng đài bên hồ Trúc Bạch ghi chiến công của quân dân Hà Nội bắt sống giặc lái John McCain, thiếu tá không quân Mỹ ngày 26.10.1967

Giữa năm 1968, John S. McCain, Jr. được bổ nhiệm làm tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ trong chiến trường Việt Nam, và người Việt Nam đề nghị thả McCain sớm[49] vì muốn thực hiện mục đích tuyên truyền chứng tỏ sự khoan hồng,[50] và cũng muốn cho các tù binh khác thấy rằng những người có vị thế như McCain sẵn lòng để được đối xử một cách ưu tiên.[49] McCain từ chối đề nghị này; ông chỉ chấp nhận lời đề nghị nếu như tất cả các tù binh bị bắt trước ông cũng đều được thả. Theo diễn giải về luật hành xử quân sự của tù binh, việc thả tù sớm như thế bị cấm đoán: để tránh bị kẻ thù sử dụng tù binh cho mục đích tuyên truyền, các sĩ quan phải đồng ý được trả tự do theo thứ tự ngày bị bắt.[40]

Tháng 8 năm 1968, McCain cáo buộc rằng một chương trình tra tấn khắc nghiệt bắt đầu được thực hiện lên người ông.[51] Ông nói rằng mình bị buộc bằng dây thừng và bị đánh đập cứ hai giờ một lần trong lúc ông đang bị bệnh kiết lỵ.[40][51] Bị nhiều vết thương hơn đã khiến cho ông bắt đầu tìm cách tự vận nhưng được những người canh giữ ông ngăn chặn.[40] Sau bốn ngày, McCain ký vào "giấy tự thú" tuyên truyền chống Mỹ.[40] Ông luôn cảm nhận rằng lời thú tội đó không có giá trị nhưng sau này ông có viết rằng "Tôi đã học được những gì mà tất cả chúng tôi đã học được tại đó: mọi người đều có một thời điểm nào đó phải buông xuôi. Tôi đã tới thời điểm buông xuôi của tôi."[52][53] McCain nói rằng những tù binh Mỹ khác cũng bị tra tấn và đối xử tệ để lấy "lời thú nhận tội" và những lời tuyên bố mang tính tuyên truyền. Trong số đó có những người phải chịu đựng sự đối xử tệ hại hơn và dài hơn;[54] gần như tất cả tù binh cuối cùng cũng phải khuất phục một phần nào đó trước những người bắt họ.[55] McCain kể rằng ông bị đánh ba lần mỗi tuần vì ông tiếp tục từ chối ký thêm các bản tự thú khác.[56]

McCain từ chối gặp vô số các nhóm phản chiến mưu tìm hòa bình tại Hà Nội vì không muốn cho họ và những người Việt Nam một chiến thắng về mặt tuyên truyền.[57] Từ cuối năm 1969 trở đi, việc đối xử với McCain và nhiều tù binh khác có phần dễ chịu hơn,[58] trong khi đó McCain tiếp tục chống đối nhà chức trách trại giam.[59] McCain và các tù binh khác reo hò cổ vũ cho chiến dịch dội bom của Hoa Kỳ trong dịp lễ giáng sinh vào tháng 12 năm 1972 vì xem đó như một hành động mạnh tay bắt đối phương phải tuân theo điều kiện của Hoa Kỳ.[53][60]

Tính chung, McCain làm tù binh tại Hà Nội trong 5 năm rưỡi. Ông được thả vào ngày 14 tháng 3 năm 1973.[61] Các vết thương của ông vào thời chiến vẫn còn khiến cho ông vĩnh viễn không thể đưa hai tay qua khỏi đầu.[17]

Trở về Hoa Kỳ

Ngay khi trở về Hoa Kỳ, McCain được đoàn tụ với vợ của ông là Carol. Bà cũng bị tàn phế và chịu đựng nỗi đau như sắp chết trong suốt thời gian ông bị bắt vì một vụ tai nạn xe hơi tháng 12 năm 1969 đã khiến cho bà phải phẫu thuật nhiều tháng trời và chữa trị bằng phương pháp trị liệu vật lý;[62] lúc ông gặp lại bà thì bà thấp hơn trước 4 inch, mang nạng, và trông có vẽ nặng nề.[63] Là một tù binh mới được trở về, McCain trở nên một người nổi tiếng: Tờ báo The New York Times đã chạy trang đầu hình ông bước ra khỏi phi cơ tại Căn cứ Không quân ClarkPhilippines;[64] ông xuất bản một tự truyện dài diễn tả những gian nan thử thách của ông và việc ủng hộ của ông đối với sự điều hành cuộc chiến của chính phủ của Tổng thống Nixon trong tạp chí U.S. News & World Report;[53] ông tham gia một số cuộc diễn hành và những buổi xuất hiện cá nhân; và một bức hình chụp ông đang chống nạng, bắt tay với Tổng thống Richard Nixon trong một buổi tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc dành cho các tù binh vừa trở về đã trở thành hình tượng.[62]

McCain tiếp tục nhận điều trị thương tích và học tại Đại học Chiến tranh Quốc gia (National War College) ở Căn cứ McNair tại Washington, D.C. trong thời gian 1973–1974.[26][62] Ít có ai nghĩ rằng McCain có thể bay trở lại, nhưng ông quyết định thử và cố công trong 9 tháng nhận trị liệu vật lý đau đớn hành hạ, đặc biệt là ráng tập co hai đầu gối chân của mình lại.[63] Cuối năm 1974 McCain vừa đủ hồi phục về thể chất để có thể bay[63] và ông được phục hồi tình trạng được phép bay,[62] và trở thành Sĩ quan Hành chính và sau đó là sĩ quan chỉ huy Phi đoàn VA-174 Hellrazors mà trước đây từng là phi đoàn huấn luyện Hải quân Duyên hải miền Đông gồm các phi cơ A-7 Corsair II đóng tại Căn cứ Không lực Hải quân Cecil Field ngoại ô Jacksonville, Florida và là phi đoàn cường kích lớn nhất trong Hải quân.[26][62][65] Khả năng lãnh đạo của McCain được ghi nhận với việc nâng cao chất lượng của một đơn vị tầm thường, cải thiện sự sẵn sàng chiến đấu của các phi cơ và những quy định về an toàn cho các phi công và giành về cho phi đoàn giải Tuyên dương đơn vị xứng đáng (Meritorious Unit Commendation) lần đầu tiên,[63] và trong lúc một số sĩ quan cao cấp không ưa thích sự có mặt của McCain vì được ân sủng nhờ có người cha đô đốc, các sĩ quan cấp dưới thì đồng lòng ủng hộ ông và giúp ông đạt đủ điều kiện để đáp phi cơ A-7 trên hàng không mẫu hạm.[63]

Trong thời gian ở Jacksonville, hôn nhân của McCains bắt đầu rạn nứt.[66] McCain có các cuộc tình ngoại hôn,[66] và sau đó ông nói, "Sự đổ vỡ hôn nhân của tôi là do tính ích kỷ và ấu trĩ của tôi hơn là vì Việt Nam, và tôi không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách chỉ tay về cuộc chiến. Đáng trách hoàn toàn là tự bản thân tôi."[66] Vợ của ông sau đó có ám chỉ đến những ẩn ý này khi nói rằng "Tôi cho rằng sự đổ vỡ hôn nhân của chúng tôi phần nhiều là do John, bước sang tuổi 40 nhưng muốn trở lại thời 25 tuổi, hơn là tôi làm gì khác sai trái."[66]

Liên lạc viên tại Thượng viện và hôn nhân lần thứ hai

Phỏng vấn McCain ngày 24 tháng 4 năm 1973 sau khi ông trở về nhà.

Năm 1976, McCain có thoáng nghĩ đến việc ra tranh cử Hạ viện Hoa Kỳ từ Florida.[67] Tuy nhiên theo lời cân nhắc của Đô đố James L. Holloway III,[62] năm 1977 McCain trở thành liên lạc viên Hải quân tại Thượng viện Hoa Kỳ.[67] Trở lại vùng thủ đô Washington, D.C., McCain chẳng bao lâu sau đó trở thành trưởng nhóm liên lạc tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Russell, và sau này ông nói rằng nó đã "thật sự đưa tôi vào giới chính trị và khởi đầu sự nghiệp thứ hai của tôi như một người phục vụ công chúng."[62] McCain bị ảnh hưởng bởi các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, và đặc biệt có một mối quan hệ chặt chẽ với thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoàJohn Tower từ Texas, thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện.[62] McCain vẫn còn sống chung với vợ mặc dù họ đã nộp hồ sơ ly thân trong thời gian này.[63]

Năm 1979, trong lúc dự tiệc tiếp tân quân sự tại Hawaii, McCain gặp và yêu Cindy Lou Hensley nhỏ hơn ông 17 tuổi. Bà là một giáo viên từ Phoenix, Arizona và là con gái của James Willis Hensley, một nhà phân phối bia Anheuser-Busch giàu có cùng vợ là Marguerite Smith.[66] Vào thời gian này đời binh nghiệp hải quân của McCain rõ ràng là dậm chân tại chỗ; ông sẽ không bao giờ có cơ hội được thăng lên đến cấp bậc đô đốc như cha và ông nội của ông đã được.[63] McCain làm đơn xin ly hôn và nhận được thỏa thuận không tranh chấp tại tòa từ vợ của ông là Carol tại Florida ngày 2 tháng 4 năm 1980;[28] ông dàn xếp trọng hậu cho bà, bao gồm nhà cửa tại VirginiaFlorida và giúp đỡ tài chánh cho bà điều trị thương tật.[66] McCain và Hensley cưới nhau vào ngày 17 tháng 5 năm 1980[22] tại Phoenix, Arizona.[66] Con cái của McCain cảm thấy bực tức và không đến dự lễ cưới,[63] nhưng vài năm sau đó họ đã làm lành lại với ông và Cindy.[63][68]

McCain hồi hưu khỏi hải quân năm 1981 với cấp bậc đại tá.[19] Trong suốt thời binh nghiệp, ông nhận được một Huân chương sao bạc, một Huân chương sao đồng, Legion of Merit, Purple Heart, và Distinguished Flying Cross.[69]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: John_McCain //nla.gov.au/anbd.aut-an44077211 http://blogs.abcnews.com/politicalradar/2008/01/mc... http://www.abwholesaler.com/hensley/AboutUs/Contac... http://www.alextimes.com/article.asp?article=7851&... http://www.amazon.com/Nightingales-Song-Robert-Tim... http://asianweek.com/2000_02_24/feature_vietamreac... http://www.asianweek.com/2000_02_24/feature_mccain... http://www.azcentral.com/news/election/special3/ar... http://www.azcentral.com/news/specials/mccain/arti... http://www.azcentral.com/news/specials/mccain/arti...